Sau nhiều lần dời ngày đi do một số bạn có công việc, cuối cùng ngày lên đường của lớp AVK2 lại rơi ngay ngày giỗ năm 2019 của ba tôi: ngày 13/10 (al) tức dl nhằm ngay ngày 9/11 là ngày lớp lên đường.
Tôi có ba lựa chọn: một là thông báo cho các bạn tôi là tôi bận nên không tham gia chuyến đi được (do trùng ngày giỗ ba tôi); hai là nói với ban tổ chức dời ngày lại (nhưng biết là dời lại có thể làm vở kế hoạch của 14 người trong nhóm, và nều vậy thì kế hoạch chung của chuyến đi này bị dời tới lần thứ ... 5!); ba là không có mặt ngày giỗ chính của ba tôi để đi như lịch bạn bè cho hay.
Tôi suy nghĩ nhiều về chuyến đi mà bạn bè phụ trách tổ chức chuyến đi đã phải mất nhiều công sức và thời gian để thực hiện. Ba tôi mất đã 24 năm, và hầu như năm nào tôi cũng đều có mặt ngày giỗ ông. Thôi thì năm nay tôi về trước một ngày để có mặt cùng anh em trong nhà, hôm sau vắng mặt (ngày giỗ chính) để đi chơi chớ chẳng nên yêu cầu dời ngày, mà cũng không nên vắng mặt, như Tám, Minh Trung thường nói hãy tranh thủ nếu có dịp mỗi năm gặp nhau một hai lần cho vui, vì ai cũng già hết rồi, quỹ thời gian mỗi ngày một ít hơn. Cuối cùng tôi cùng vợ đã chọn phương án này!
Tôi về trước đám giỗ một ngày, gặp được các anh, chị ở SG (con các dì ở SG thường tranh thủ về thăm má tôi khi có dịp, má tôi là người duy nhất trong mấy anh chị em ruột của bà còn sống. Đôi khi họ kết hợp đi chơi các tỉnh miệt dưới như Châu Đốc, Hà Tiên vào chuyến đi như thế để giải phóng họ khỏi cảnh phố phường SG... ) đã có mặt trước cả tôi nữa. Không như mọi năm tôi cùng vợ đi chung xe 2 bánh, vợ tôi năm nay nói không thể ngồi được đoạn đường này nên chọn đi xe đò êm và tiện nghi hơn; còn tôi thì vẫn đi moto như mọi khi. Chúng tôi khởi hành lúc khoảng 1 giờ 30 là lúc xe trung chuyển rước khách tập trung cho chuyến 2:30 của vợ tôi. Vợ tôi nói thường thường mất 3 giờ 30 phút đến 4 giờ cho quãng đường Cà Mau- Cần Thơ, và nếu đi bằng xe 2 bánh, tôi có thể đi nhanh hơn thời gian này. Thực tế hôm đó tôi đã nằm quán võng chừng 1 giờ, lại bị kẹt xe tại đoạn Long Mỹ ra ngã ba Vĩnh Tường khá lâu (do tai nạn tải quẹt xe du lịch làm tắt đường) và khi đến bến xe Cần Thơ thì cũng là lúc vợ tôi đến. Tôi ghé rước vợ tôi rồi cả 2 cùng về đến nhà BM khi chập choạng tối. Ở sân nhà các anh tôi đang ngồi bàn, có anh Mẫm, con anh, anh Lộc, cùng anh em ở nhà, Út, anh Ân, Thanh, Duy... Sau có thêm con nuôi anh Lộc nữa: anh này đến muộn hơn do phải đi huốt.. đến cầu Cần Thơ. Có mặt ở bàn và uống khá nhiều bia, nên khi thấy mệt tôi bèn nghỉ trước, vả lại còn chừa sức hôm sau phải lên đường sớm (hẹn xe khoảng 4:15)...
Sáng sớm hôm sau tôi thức lúc báo thức thường ngày (3:40 sáng, là giờ thức giấc, làm vệ sinh để sau đó tập thể dục). Sau khi tắm rửa, làm vệ sinh xong, tôi nhờ Thanh và Duy chở 2 người ra trạm xe khách Phương Trang Bình Minh, hay còn gọi là trạm Minh Khải Bình Minh (có lẽ chủ trạm Minh Khải Sóc Trăng đầu tư xây trạm này nên lấy tên này?). Chúng tôi chờ ở đây chừng 20 phút xe mới đến. Khi lên xe tôi thấy có một phụ nữ lạ, sau biết là bà vợ kế của Khanh, mặc dù trước khi đi tôi chưa nghe ai trong số bạn bè tôi nói về "người mới" này! (sau này biết cô này tên Thủy, 55 tuổi, có con năm nay đã ... 35 tuổi!). Vợ chồng chị Út, vợ chồng Sơn trên xe, cộng thêm Kim Oanh (lần trước không có Kim Oanh).
Sau khi xe dừng cho chúng tôi lên ở Bình Minh, xe đến Vĩnh Long lại dừng để rước vợ chồng Tám. Riêng vợ chồng chị Khả thì chỉ có anh Hiệp đại diện đi. Hiệp nói vắn gọn do chị Khả bận dự lễ kỷ niệm nhà giáo, và để đón nhận huy hiệu "Viên phấn vàng" tặng giáo viên có thâm niên 30-40 (tôi không nhớ cụ thể) năm trong nghề, cũng như gặp gỡ đồng nghiệp nên buộc phải ở lại để tham dự dịp lễ quan trọng này.
Mọi người bàn chọn chỗ ăn sáng là quán trước khi vào cao tốc; một quán mà khi ghé (lần đầu của tôi) tôi thấy khách hết sức đông. Nó có lợi thế là đón khách ở cả 2 chiều: cả xe vừa ra khỏi cao tốc cũng như sắp vào cao tốc đều có thể ghé ăn do đoạn này không có giải phân cách. Quán rộng rãi, món ăn lựa chọn đa dạng, nhà ăn sạch sẽ; nhưng nhà toilet thì chưa cân xứng với lượng khách, và chỉ có thể có điểm trung bình mà thôi, thậm chí điểm trừ. Dù sao điểm chung của quán cũng thuộc loại khá tốt (tôi không chấm phần giá cả, do đi đoàn tài chính chi chung, có người khác quản lý).
Ở Sài gòn xe ghé rước Ngọc Yến trước rồi vợ chồng Minh Trung sau. Ngọc Yến thì ông xã đưa xe ra chỗ ghé thuận tiện nhất gần nhà, bản thân anh Chiến là ông nhà chị Yến cũng không đi. Như vậy lần này so lần đi Lagi thiếu Hải (đang cùng con ở nước ngoài về đi chơi Phú Quốc), Khả (bận dự lễ Viên phấn vàng) và vợ chồng Mai Việt Hùng (đang ở Canada); nhưng lại có người mới là vợ chồng Khanh (lần đi Lagi Khanh nằm viện ở TP HCM), Ngọc Yến và Kim Oanh (4 người); nên tổng số người cũng như năm trước, chất lên đủ 1 xe 16 chỗ. Hai nhân vật Oanh và Ngọc Yến có kiểu nói chuyện riêng mấy mươi năm qua gặp lại nhau vẫn không đổi, theo tôi thì khá là kiểu cách, nhưng biết đâu chỉ là nhận xét cá nhân mình? Cũng như lần trước, hai vợ chồng Bạch Huệ và Dũng hứa đi, nhưng sau lại hồi, làm Tám giận "chửi" vợ chồng nó một mạch, xong vẫn chưa đã, gọi điện cho Sơn chửi tiếp. "Hai đứa bây coi hồi nào đến giờ vợ chồng bây cứ để tao ghé thăm không hà, còn tụi bây không thăm hỏi ai cả. Bây giờ hẹn đi rồi lại hồi, chơi vậy mà coi được hà?". Cả bọn nhắc lại trong những tràng cười như hồi nào chúng tôi còn học chung, vẫn hay cười qua cách nói chuyện của Tám! Chúng tôi ngồi nói đủ thứ chuyện từ xưa đến nay, nhưng Oanh thì nói khá nhiều về đề tài người mới của Khanh: nhất là chuyện phạt Khanh sao chưa làm đám cưới mà giới thiệu vợ lần này; vậy là phải làm lễ thú phạt (có khi còn gọi là phú phạt tùy địa phương). Cuối cùng đi đến cái kết là hai anh chị phải mua cặp vịt ăn từ tiền túi chứ không phải tiền quỹ (!) cho lễ thú phạt này. Cái này họ đã làm khi ở Đà Lạt!
Xe dừng ăn cơm trưa ở gần cầu La Ngà, quán cơm niêu Tuyết Mai nằm bên trái đường so hướng về Đà Lạt. Cơm với món cá lăng đặc trưng của hồ, được nuôi từ hồ, với món canh và cá kho truyền thống Nam bộ. Mr. Hiệp mang thùng rượu vào, chúng tôi ngồi ăn và uống rượu mang theo khi thời gian đã quá trưa, trong khi Minh Trung cho biết là còn hơn bốn giờ đường nữa mới đến Đà Lạt.
Sau khi qua Bảo Lộc không khí dịu dần, đến khi qua những khúc quanh co mà hai bên là đồi thông mọi người biết mình đang đi vào thành phố Đà Lạt. Minh Trung đã đặt ăn sẵn ở nhà hàng ngay đầu lên cáp treo dẫn qua Trúc Lâm Thiền Viện (quán này tên là Léguda Buffet rau cáp treo). Mặc dù nhà hàng khá lớn nhưng Minh Trung nói đã phải đặt trước cả 7 ngày mới có chỗ, và quán lại dặn trước phải đến đúng giờ; nếu sau 5 giờ chiều chưa đến, quán có thể hủy bàn đặt để bán cho khách khác! Xe chúng tôi vào Đà Lạt và chạy thẳng đến quán này, khi đồng hồ chỉ đúng 5PM! Cảnh đẹp, nhưng Minh Trung phải vào liên hệ cho đoàn vào cho đúng thời gian đã đặt nên không ai có thì giờ ngắm nghía gì (rau 59K/phần vô tư dùng, cũng là điểm nổi bật ở đây, phần thịt cá .. tính riêng, nhiều mức giá, nói chung là ok ).
Ở đây món đặt là cơm, bánh mì đen và lẩu hải sản. Rất nhiều rau, họ làm món trộn ăn ngon miệng nên tôi ăn rau còn nhiều hơn các món khác cộng lại (1 đĩa to tướng, lấy thêm vài lần!). Nói chung không khí ấm cúng, món ngon và dịch vụ chuyên nghiệp.
Ngày của tôi dù ở đâu vẫn như thường: 3:40 đồng hồ báo thức, tôi dậy
làm vệ sinh sáng, xong 4:30 chạy bộ chừng 10 km và về nhà khoảng 6 giờ
sáng. Hiển nhiên tôi không thuộc loại đúng giờ như cái máy, có khi ngủ
nướng thêm 5, 10 phút; mà có khi cũng đi sớm hơn một chút để khi về nhà
cũng khoảng 6 giờ kém hơn hơn chút ít.
Sáng ngày 10/11
tức sau một đêm ngủ nghỉ, tôi thức dậy, và làm tương tự. Anh Thuận thức
trước tôi, đã dọn dẹp xong bàn nhậu bộn bề tối hôm chúng tôi để lại (cái
này anh được điểm A+ mất, tôi làm sao bì được). Tôi mang điện thoại ra
mở bản đồ định sơ bộ đường đi, và cắm mốt chỗ ngủ là điểm đầu. Không như
ở chỗ quen thuộc, tôi sợ mình lạc đường, mặc dù Minh Trung nhiền lần
nói Đà Lạt bé tí chớ có lớn gì mà lo; nó thậm chí nhỏ hơn Bảo Lộc nữa!
Dủ sao mang theo để khi lạc thì biết chỗ mà mò về, không ảnh hưởng bạn
bè, vì Đà lạt với tôi 100% là mới mẻ!
Khi tôi chạy đến
Hồ Xuân Hương một đỗi, định quay về thì thấy hình như có gì sai sai ở
bản đồ. Xem kỹ đường chạy, có vài lần phải quay lại để về đúng đường cũ:
một lần ở gần Hồ, một lần ở giữa đường, một lần ở cuối đường... Dù sao
sau khi phát hiện chạy sai thỉ vội xem để chỉnh lại nên thời gian 9 km
có lâu hơn mọi ngày... Khi tôi quay về cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Cơn
mưa rõ ràng là ảnh hưởng của bão số rớt, kéo dài đến chiều ngày hôm
sau, tức 11/11 khoảng 36 giờ. Khi tôi về trời lắc rắc mưa, nhưng mỗi lúc
mỗi khác, khi thì dường như nó lớn lên thêm, khi thì giảm bớt cường độ.
Sau
khi tắm rửa xong, cả nhóm ngồi nói chuyện trong khi chờ đến giờ ăn sáng
và kế hoạch đi đâu cho ngảy mưa bão này. Đi du lịch Đà Lạt mà gặp bão
thì đi đâu chắc người làm trưởng đoàn đã tính nát nước, tôi nghĩ chẳng
lẽ trước khi lên đường Minh Trung phát tín hiệu: Dừng chuyện đi do bão?
Người lo liệu cho nơi ăn, chỗ ở và chương trình đi chơi là Minh Trung
chắc đã có phương án cho tình huống n. Dù bạn tham quan chỗ nào cũng cần
trời đẹp, hoặc mưa đám chứ không phải mưa bão kéo dài hai ngày! Chuyến
này nghe đâu đã bốn lần dời vì khi thì thành viên này, khi thì người
khác có chuyện; bản thân tôi ngày 9/11 là ngày đám giổ ba tôi, tôi đã
chọn cách vắng mặt đám hơn là yêu cầu dời hay không tham dự.
Sau
hồi chạy Minh Trung thông báo nơi ăn sáng là món phở. Trời vẫn mưa rỉ
rích, xe đậu trước quán chúng tôi phải tranh thủ chạy nhanh vào quán mặc
dù từ xe vào mái hiên quán chỉ khoảng mười bước. Đà Lạt lạnh, nhưng khi
gặp mưa này chắc phải lạnh hơn, nên mọi người có vẻ muốn nhanh để ít bị
ướt hơn.
Quán phở này ghi tên trên bảng hiệu là Liên
Thành, đường Nam Hồ, P11, Đà Lạt. Ở hình có lẽ định vị không được đúng
nên đưa nó nằm giữa bao nhiêu là nhà nilong trồng rau cải! (cảnh nhà
nilong này bây giờ có lẽ bao trùm hầu hết phần trước kia là rẫy trồng
rau cải, tạo thành thứ cảnh quan dễ gây dị ứng chớ không phải là phong
cảnh đáng xem. Nó kết hợp với vô số nhà mở ra ở những con đường tỏa ra
từ những đường chánh mà từ vị trí cao hơn, cái nhìn gợi cho ta một cảm
giá xóm nhà ô họp của con hẽm phố bẩn thỉu nào đó. Mặc dù ở những đường
chính, khu nhà chính Đà Lạt vẫn còn thông, còn những khoảng không gian
nhiều hoa, nhưng số này hình như nhỏ lại, còn không gian ô hợp của những
khu nhà mới chen chúc, xấu xí cứ nở dần ra làm Đà Lạt trở nên xấu xí
dưới mắt nhiều người. Chỉ trên con đường ra trại trà Cầu Đất, qua những
đoạn quanh co lên xuống đồi và thung lũng với rừng thông, ta mới có lại
cảm giác Đà Lạt thật sự. Sợ rằng khoảng không gian này, theo cách quản
lý như hiện tại sẽ teo dần...).
Nhưng lạ quá, mười mấy
người chúng tôi vào ngồi khá lâu mà người phục vụ bàn không thấy đâu cả.
Mọi người cứ đưa mắt nhìn quanh như thắc mắc điểm này. Tôi thì đơn giản
hơn, nghĩ là do quán ăn này là quán gia đình, người ít, bếp nhỏ (tôi
đoán), nên việc làm chậm. Họ cần thời gian chuẩn bị bên trong bếp cho số
khách hơi nhiều này và sẽ ra hỏi han khi sẵn sàng. Quả vậy ít phút sau
nữa, chủ quán, một người đàn ông tuổi trên 50 đến cho biết là bàn nữ bên
ngoài được ưu tiên hơn, xong đến bàn chúng tôi. Sau ly trà nóng chờ,
anh ta quay lại để hỏi món gọi. Trong thời gian chờ Hiệp đã đi toilet,
có đi ngang bếp và nói chuyện với đầu bếp. Chị này cho biết quán đã bán
hơn 20 năm, rồi. Khi tôi hỏi chắc bếp nhỏ lắm, Hiệp xác nhận, "Nhỏ xíu!"
Sau
khi ăn sáng xong, Minh Trung nói thời tiết này chắc là chẳng đi chơi
đâu được (dự kiến đi đồi chè, mà mưa gió này là điều không thể), thôi
thì kiếm chỗ uống cà phê, ngắm cảnh, sau đó đi chợ mua đồ về nhóm tự làm
bếp ở nhà. Cũng chuyện cơm nước, Kim Oanh bắt Khanh phải chung cặp vịt
quay "thú phạt". Đi chợ thì ghé chợ đã dễ rồi, còn cặp vịt quay mua ở
đâu? Dễ, lật Google Map, hỏi vịt quay là xong!
Nhóm
chọn quán cà phê bên bờ hồ Xuân Hương, với cái giá 55K một ly cà phê
đồng giá cho mấy loại khác nhau: cà phê đá, cà phê đen, cà phê sữa v.v..
cùng giá). Cả đoàn ngồi chung 1 bàn dài nói chuyện và chụp hình, ngắm
ngoài trời... mưa cho đến chán và cho đến giờ đi chợ mua đồ về nhà nấu
cơm: 2 chị nữ được phân công đi chợ, còn lại nam và các chị nữ khác đi
lòng vòng tham quan, hẹn xong ra cửa chợ để về.
Đà Lạt
là thành phố du lịch mà ngôi chợ hình như nhỏ bé, lượm thượm với những
quày nhỏ cho tiểu thương thuê, trông nhếch nhác, chật chội và kém văn
minh. Tôi đi theo nhóm nữ lên tầng hai qua nhiều quày bán quần áo may
sẵn. Ở cuối cùng lầu này, nhiều quày phía sau cùng đóng cửa và có treo
bảng sang quày. Tôi ra ngoài cầu thang nhìn sang một khu lầu chợ tách
biệt nằm vắt ngang phía sau chợ chính, rõ ràng cũng là kết cấu của 1 cái
chợ khác na ná cái này, nghĩa là có nhiều gian, quày nhỏ cho tiểu
thương thuê, và phần lớn không thấy bóng người tới lui ở lầu 2 bên đó,
dù một số quày có đèn sáng chứng tỏ có người. Sau khi đi một vòng chúng
tôi quy ra trước để chờ nhóm tập trung đủ để ra về sau khi xe đến quày
vịt quay mua con vịt cho Khanh. Tám có nhảy xuống xem, khi đó mới hay
quày này chỉ con 1 con và 1/2 con vịt quay. Ngày giông bão người ta tìm
món chín về ăn cho gọn nên quá trưa đã hết. Chuẩn bị mọi thứ xong nhóm về nhà...
Sự cố...
Hai căn nhà thuê dự kiến cho đoàn ở bị sự cố, đầu tiên là bên nữ thấy căn của họ bất tiện hay hỏng hóc gì đó, muốn chuyển đi căn nhà khác. Minh Trung phải khổ sở liên hệ chủ, trình bày lý do chính đáng làm chị chủ ở Sài Gòn phải đồng ý cho chuyển sang một nhà mới cất cho thuê khác, khang trang sạch sẽ hơn ngay đêm đầu cách nhà cũ không xa, chỉ leo con dốc một tí rồi quẹo phải chừng hơn chục mét là tới. Nhóm còn lại thì chia nhau ngủ 2 nhà, Minh Trung & Hiệp sang nhà trước dành cho nữ, nhóm còn lại vẫn ở lại nhà cũ, dù có 1 phòng tắm thoát nước không tốt. Tôi nói đoàn báo lại cho chủ sửa chữa lỗi này, vì nghĩ nó là lỗi nhẹ do nghẹt đường thoát nước ra cống chắc dễ khắc phục, nhưng tôi nhầm, vì hôm sau sau khi đi uống cà phê về chuẩn bị làm đồ ăn cả đoàn mới hay lỗi tắt đường thoát lại nặng hơn, thợ hì hục chữa cả sáng đến khi chúng tôi về vẫn chưa xong, lại thêm có mùi hôi khó chịu thoang thoảng trong nhà!
Có lẽ người đau đầu nhiều nhất là Minh Trung, vì là người phụ trách thuê nhà cho đoàn. Minh Trung gọi điện liên tục về tình trạng nhà, và cuối cùng chủ sắp xếp cho cả bọn trai chúng tôi đổ phòng lên tầng trên (ban đầu 2 phòng trệt). Hiển nhiên phải tốn công mang đồ lên lầu nhưng không phải đi xa, vì nó cùng 1 nhà.
Ban đầu chúng tôi dự định mang đồ về khu nhà nam làm bếp, nhưng khi về thấy thợ đang bày ngồn ngang (họ dùng moto bơm để thông đường thoát nước, nhưng vẫm chưa xong, nước cống tráo ngược lên các nhà tắm là căn phía bên chúng tôi có mùi, còn phòng Minh Trung tuy không mùi nhưng toilet đều không rút nước ở phần nhà tắm. Với cảnh này Minh Trung vất vả điện khiếu nại chủ nhân, rồi có lúc nói tất cả chúng tôi mang đồ sang nhà nữ đang ở (do chủ nhân nhà này nói như vậy trong khi thợ sửa chưa xong). Vậy là chúng tôi lục đục xác túi bị đi trong mưa lâm râm sang nhà nữ cách chừng 100 m nhưng phải leo dốc. Đến nơi khi chúng tôi lên tìm phòng trên lầu thì ngã ngửa ra là hiện không thể chứa hết 8 anh nam, cùng lắm nếu dồn nữ lại thì trống ra 1 phòng, mà giường thì củng nào đủ, làm sao ở được. Minh Trung lại bực mình điện cự cãi với chủ nhà (chủ nhà ở TP. HCM, người quản gia ở Đà Lạc chỉ là người trông coi nhà) về chuyện này. Dù sao đi nữa, giải phải cuối cùng là chúng tôi quay lại nhà cũ nhưng ở 1 căn nhà trên lầu, có tiện nghi na ná như căn bên dưới. Lúc này, cơm nước cũng đã xong nên túi bị tạm để đấy, chúng tôi cùng chuẩn bị dọn bữa ăn tự nhóm nấu. Ngoài các món mua đồ chợ Đà Lạt về làm, có món vịt quay thú phạt nữa! Bích và Oanh (hay Yến) còn mua một lẳng hoa để làm lễ cho trọn thủ tục. Chúng tôi ngồi ăn, chuyện trò, chứng kiến lễ của Khanh, và chơi trò đố phạt rượu do anh Thuận bày: bẻ tăm đúng số người tham dự, người chủ trò nắm kín trong tay, mọi người còn lại đoán có mấy tăm trong tay nắm kín tay đã lấy ra số thăm cho lần đoán đó. Người nào trúng được thưởng 1 rượu và tiếp thu vai quản trò, nếu mọi người đều sai, số thăm trúng sẽ lại rơi vào người quản trò! Trò chơi đơn giản này cũng là lối cờ bạc hên xui, nên có khi có người phải uống đến 3 vòng, và gần như không ai không uống.
Sau khi ăn cơm chúng tôi lại quảy bị trở về nhà cũ nhưng nghỉ ở căn trên lầu (mỗi căn đều biệt lập).
Có lẽ mọi người thấm mệt nên mấy lít rượu mang theo vẫn còn nhiều. Vả lại lúc dùng cơm chung bên nhà nữ, cánh nam đã dùng khá nhiều với trò bốc thăm có thưởng của Mr. Thuận nên tối này ít ai hô hào uống rượu, dù Hiệp đã cầm chai rượu!
Ngày 2
Ngày đầu khi tìm chỗ ăn phở bò Đà Lạt có chạy ngang quán bún bò có nhiều xe đậu, Minh Trung nói là sáng ngày mai đoàn sẽ ăn sáng tại quán ăn ngon nổi tiếng nhất Đà Lạt này! Và đúng như đã nói, hôm nay đoàn hướng thẳng đến quán này. Sau khi đỗ xe, chúng tôi lần lượt bước ra khỏi xe dưới trời mưa lất phất, rồi bước xuống một đường dẫn nhiều bục để vào quán nằm phía phải và thấp hơn mặt đường, do địa hình nhấp nhô đồi dốc của xứ núi Đà Lạt.
Quán không rộng, và khách mặc dù có nhưng vẫn còn chỗ trống cho cả đoàn chúng tôi ngồi.
Cũng như quán phở chúng tôi dùng hôm trước, quán này cũng có bình trà nóng cho khách uống trong khi chờ bữa ăn được phục vụ. Trong làn không khí lành lạnh của Đà Lạt, việc uống trà nóng này có lẽ là điểm hay, và hình như ai ai trong đoàn cũng nhâm nhi một hay hai li trà nóng này trước khi người phục vụ mang tô bùn bò đến cho bạn dùng.
Nói chung món ăn là ngon, không khí ấm cúng, cảnh quan quán cũng được, chỉ có điều là toilet và đưởng dẫn ra toilet là chật hẹp.
Sau khi ăn sáng thì hãy còn quá sớm để ghé nhà thờ, là điểm phải nói là đẹp, nhưng ngoài ra, nó còn có quày bán đồ len mà các anh chị từng đi cho là đẹp và rẻ. Cánh nam thì chắc không ai có ưa thích mua sắm, chỉ đi ngắm cảnh và xem chị em mua sắm.
Ở nhà thờ ra chúng tôi lên xe hướng về vườn hoa Đà Lạt. Trời vẫn rỉ rích mưa suốt thời gian, có lúc thì hơi nặng hạt, có lúc mưa thưa hơn. Chúng tôi đến cổng, lấy vé cho đoàn rồi vào vườn hoa. Vợ tôi nói nếu ngày đẹp trời, vườn hoa này lúc nào cũng đông đúc, nhưng do mấy hôm nay bảo, khách chỉ lưa thưa. Điều này dễ hiểu, vì trời mưa mà còn ngắm cảnh, ngắm hoa gì nữa!
Một đoàn khách người Nga đang trong áo mưa cũng thấy đi một vòng vườn hoa. Còn tôi sau khi nghe thời gian dành cho nhóm tự do đi thăm thú trong khu vườn hoa là 2 tiếng, nên định đi đủ 1 vòng, bắt đầu từ phía trái đi vào. Khi đến hồ ở cuối dãy phía trái chúng tôi vòng sang phải nhìn lên thấy có lối tam cấp lên nhà lan trên đồi phía phải, chúng tôi cũng theo đó đi lên.
Có hai nhà hoa chính, một nhà nằm ngay cuối đường lên chủ yếu là lan đủ loại. Tôi đi một vòng ngắm hoa lan khoe sắc trong nhà hoa có mái che. Khí hậu Đà Lạt quá tuyệt cho rau quả và hoa đủ loài, trong đó phải nói đến cả hoa lan.
Sau một vòng xem hoa lan chúng tôi ra khỏi và đi về cắn phía trái là nhà hoa hồng. Cũng như nhà hoa lan, nhà này chủ yếu trồng hồng, với rất nhiều giống hoa khoe sắc. Chúng vừa to, vừa đẹp, chẳng hổ danh là xứ sở hoa hồng (nếu ta gọi Đà Lạt là đất hoa hồng)!
Sau khi xem xong chúng tôi thấy phía phải nhà lan còn một nhà hoa gì nữa nên đi sang, nhưng rất tiếc cửa đóng. Có thể nhìn từ bên ngoài thấy bên trong hàng hàng lơp lớp hoa lan. Không biết do ít khách hay đang sửa chữa gì, hay chỉ do là nhà lan tương tự như căn đã xem nên họ chỉ tập trung mở cửa một nhà lan?
Chúng tôi đi xuống lối tam cấp thì gặp Tám-Hoa đang đi lên. Tôi chụp một ảnh cho họ, rồi cùng vợ đi sâu thêm vào trong khu này. Chừng hơn 50m gặp nhà vệ sinh, tôi ghé vào đi tiểu trước khi đi tiếp hết đường vòng ao. Sắp đến lúc quày về chỗ cũ tôi thấy có một nhà lan nhỏ, bày rất nhiều hoa lan đẹp, nên ghé xem. Tôi thấy họ có bán nhiều loại lan cấy mô nên mua 2 túi lan nhỏ, chắc là vanda với giá 150K/túi, rồi ra khỏi quày đi tới.
Đến chỗ giáp mí với lối đi lúc đầu, tôi nhìn thấy Anh Thuận đang ngồi trên chiếc xe ngựa trang trí đặt ở góc đường, nên gọi anh. Anh nó cả hai chúng tôi đứng để anh chụp giùm cho pô hình (anh Thuận là một trong hai người chụp nhiều hình nhất, người quán quân chụp hình có lẽ là anh Hiệp). Sau đó chúng tôi nhập vào nhóm đang đứng ở dãy hàng hoa phía phải (tôi vào ở cánh trái) chờ đủ người. Nhóm thấy việc tham quan như thế là đã đủ, nhưng lóng ngóng không thấy anh Hiệp đâu nên mọi người cố liên lạc để cùng nhau ra xe tiếp tục chương trình là ... cơm trưa, nhưng không gọi được do đa số đề chỉ cài số điện thoại internet là messenger hay zalo, mà hai số này khi không có mạng thì chào thua. Tám đành nhờ bà xã Hiệp (đang ở ... nhà) gọi dùm. Lúc đó thì cũng là lúc Hiệp hiện ra. Cả bọn lục đụa ra xe để đi quán ăn bữa trưa.
Cơm trưa
Chúng tôi dùng bữa trưa tại quán cơm khá vắng vẻ có lẽ do bão ít du khách nên quán cũng ít; Trung cho biết quán Hương Việt này cũng được nhiều thực khách ưa thích. Hiệp vẫn nhớ mang theo cal rượu, nhưng không thể dùng nó rót ra ly nhỏ (cũng tự mang theo), nên hỏi cậu thanh niên phục vụ quán cho mượn cái ca hay cái gì đó để chiết rượu ra rót cho gọn. Chúng tôi ăn cơm niêu và cánh nam có dùng ít rượu mang theo. Nhìn xéo ra cửa sổ hình như có cây hồng. Thực tế là khi xe qua nhiều đường của Đà Lạt, tôi có thấy cây hồng Đà Lạt này: ngay ở sân nhà lân cận nơi nhà chúng tôi thuê ở cũng có cây hồng đang cho trái chín. Có điều là hồng Đà Lạt này nhìn trái sao nhỏ quá!
Sau bữa ăn cả bọn về nhà nghỉ ngơi. Một số bạn lên lịch buổi chiều tranh thủ đi đồi chè Cầu đất dù biết trong thời tiết này một phần rất quan trọng không thể nào đi được do điều kiện thời tiết đang mưa bão chắc không thể đi ngắm đồi chè và nhiều vườn hoa của đồn điền chè này.
Hình tại Trại Cầu Đất chụp khi trời lất phất mưa (vắng Mr. Trung/ Thuận/ N. Yến nghỉ ngơi ở nhà)
Trại Cầu Đất nằm khá xa cách Đà Lạt, xe phải qua những cung đường có lúc đông dân, có lúc chỉ có rừng thông hay qua nhiều vườn hồng chín đỏ. Trại nằm giữa bạt ngàn đồi chè: đồn điền Cầu Đất được lập năm 1927, nghĩa là đến nay nó cũng tròm trèm sắp trăm tuổi. Khi bước vào khu trưng bày lịch sử hoạt động của nó trong trại này chúng ta mới thấy bề dầy lịch sử của đồn điền chè này, từ trồng, chế biến, các sản phẩm... Nhiều hình ảnh về các hoạt động này được trưng bày, nhiều thiết bị, máy móc xưa hay hình ảnh về chúng được thấy trong khu vực bảo tàng của xí nghiệp. Nó nằm bên phải của căn nhà khá rộng, ở phía trước và bên phải của khu trưng bày có quày phục vụ khách uống thử các loại trà mà doanh nghiệp này sản xuất.
Sau khi xem xong một vòng bảo tàng, chúng tôi đến quày uống trà này, nếm từng loại. Nếu chúng tôi có hỏi han gì, cô phục vụ trà vui vẻ giải thích, ngoài công việc pha trà phục vụ khách một cách nhanh nhẩu và chuyên nghiệp. Tại đây tôi đã ngồi và uống thử bốn năm loại trà hiện có phục vụ tại quày này.
Khi dùng xong, chúng tôi lại quay về khu trưng bày và bán sản phẩm đặt ngay ở lối vào và chọn mua một vài sản phẩm. Tôi mua 3 loại trà, mức trái hồng và chuối khô làm quà mang về của chuyến đi này, rồi mang sang quày tính tiền nằm chung với khu phục vụ nước uống và ăn uống nằm phía trái cửa vào. Đấy cũng là khu vực nhà hàng phục vụ khách tham quan đường xa khi cần ăn uống.
Đoàn sau khi xem xong phần này lên xe quay về. Vài người tỏ vẻ tiếc là thời tiết xấu làm họ không tham quan vườn hoa và đồn điền được!
Món ốc nhồi/ lẫu đuôi bò 67 Nguyễn Văn Trỗi, P2, TP. Đà Lạt
Lúc ở Cầu Đất quay về cũng đã muộn nên đoàn đã cho các bạn ở nhà hay là xe về thẳng để rước các bạn đi ăn luôn. Điểm ăn thì Minh Trung đã cho biết trước rồi, đó là quán ốc nhồi và lẫu đuôi bò.
Minh Trung nhiều lần nói Đà Lạt nhỏ lắm, nhỏ hơn cả Bảo Lộc, còn tôi, mới đi lần đầu, lại ngay mấy ngày điều kiện thời tiết tệ quá, chẳng đi được nhiều nên chưa hình dung nó nhỏ hay to ra sao. Vả lại những đường ngang, lối dọc của thành phố mới lần đầu đến thấy cũng ngổn ngang quá, nên hơi hoang mang ở hôm đầu chạy thể dục quanh phố, vì sợ khọng biết đường về. Lo đến nỗi phải mang điện thoại theo, lỡ bề nào có định vị, và có bạn bè (đang nghỉ ở nhà) hỗ trợ để quay về!
Xe chạy không bao lâu đến quán. Từ ngoài nhìn vào đúng là quá đông đúc. Chúng tôi ăn hai món chính của quán là ốc nhồi thịt và lẫu đuôi bò. Món lẫu này dùng với rau tươi nhúng chín và mì gói. Cả bọn ăn cũng nhiệt tình nên mấy lần gọi thêm mì, rau. Nói chung là món ăn ngon, chả thế sao đông khách như thế? (Dù sao khi về tôi ngẫm nghĩ ốc nhồi thịt hay lẫu đuôi bò này có gì đâu đặc biệt (thịt nhồi và phần thịt của ốc được một cọng sả cuốn giữa nhét trở lại vỏ cho vào nồi hấp chín, khi ăn dùng ta kéo cọng sả ra để lấy thịt, chấm nước mắm chua để ăn). Mà sao lại có quá nhiều quán như thế san sát nhau một đoạn phố quanh đó? Chắc một quán đầu tiên nào đó thành công, những quán khác mở ra ăn theo, rút lại thành con đường có nhiều quán ốc nhồi?
Tối đó trước khi đi nghỉ, bọn con trai lại đem rượu ra uống và chuyện trò. Dù sao đi nữa, lần này mang rượu theo nhiều nên không sao uống hết!
Ngày về
Hôm sau 12/11 đã là ngày về, và kế hoạch là 5 giờ sáng xe lên đường. Để được vậy khoảng hơn 4 giờ mọi người đã thức để thu gom lần cuối hành lý, tư trang, đồ đạc mang theo, rồi sang nhà nữ. Mưa đã dứt hạt hồi chiều tối hôm qua, và theo dự báo hôm nay trời nắng. Như vậy kế hoạch đi thác Đamri và rẫy chè của Minh Trung (tôi gọi là đồn điền chè cho trang trọng) sẽ có thể thực hiện đúng kế hoạch.
Xe ra khỏi Đà Lạt khi màn đêm còn bao phủ. Qua những đường quanh co với đồi thông lành lạnh trong sớm mai, chúng tôi đi dần dần xuống độ cao thấp hơn của Bảo Lộc, cũng là lúc trời rõ dần. Cây thông tuy thỉnh thoảng còn thấy, nhưng chắc nó được người Pháp trồng chứ không phải mọc tự nhiên như ở độ cao 1500 mét như ở Đà Lạt khi xưa người Pháp tìm ra và lập trại thực nghiệm nông nghiệp, xây nhà nghỉ dưỡng cho họ, vì Bảo Lộc chỉ có độ cao trung bình là 900 mét so 1.500 mét, đây không phải là độ cao cây này phát tán tự nhiên được (Có lần tôi đi lên đỉnh Bohkor của Campuchia thấy có loại thông thấp bé chứ không to như thông Đà Lạt, mặc dù độ cao trên dưới 1000 mét, khí hậu chắc là mát mẻ cỡ như Blao này vậy).
Chúng tôi đến Bảo lộc thì đã sáng hẳn, mọi người đông đúc đi lại, hàng quán đã nhiều khách ăn sáng. Trung chỉ điểm ghé là một quán bên đường để cùng ăn sáng, rồi lại đi tiếp về hướng Đamri, cách TP. Bảo lộc không bao xa. Xe đi qua vô vàn đồi chè, cà phê hay cây bơ, dâu tằm ăn, là những cây công nghiệp hay cây ăn trái chính của xứ này. Từ B'lao đến thác là hơn 20 km, đường uốn lượn qua nhiều thung lũng, đồi cây xanh rì, cảnh thật nên thơ đến khi chúng tôi lọt vào khu du lịch thác Damri.
Sau khi gửi xe ở khu nhà hàng, chúng tôi lội bộ sang xem thác (quày vé đặt ở đầu lối đi sang khu xem thác). Ở đó, bạn đi vào một thang máy có độ ngang với đỉnh thác (có phí) để đưa bạn xuống độ thấp hơn (là mặt bằng ngang chỗ thác đổ xuống). Chiều cao thang máy này có lẽ khoảng bằng độ cao tòa nhà 8-10 tầng (chỉ đoán, không rõ chính xác thang máy này cao bao nhiêu). Ở cửa ra là một lối đi quanh một đoạn khá xa khỏi chỗ thác đổ ven theo suối nước, chừng hơn trăm mét rồi đảo trở lại thác ở bờ bên kia, để cuối cùng có chỗ đi ngang suối trở sang bờ có thang máy. Rất tiếc sau mấy ngày mưa bão, thác đổ nước quá mạnh, lối đi này không đi được do nước từ thác bắn tung tóe ướt người nếu đi (ngay cả đi ở lối đi ven suối đã bị hơi nước làm ướt rồi).
Chúng tôi sau hồi xem cảnh thác đỗ ầm ỉ, đi một đoạn đường ven suối thì quay lại thang máy để quày lên. Nhiều bạn chụp hình cảnh hùng vĩ của thác này, nhưng đa phần đều ngược sáng nên hình không đẹp.
Để quày ra chỗ để xe, chúng tôi đi ngang cầu treo lót gỗ, khi đi nó nhúng nhảy bập bềnh tạo cảm giác cầu không an toàn lắm, cuối cầu là sang bờ bên kia của con suối, nơi có nhiều thảm hoa, đu quay.
Ở Damri ra Minh Trung bảo xe ghé một quán ca phê quen để uống nước. Ông chủ người Bắc rất mắn chuyện, ra chào mọi người trong đoàn, vồn vả như người thân gặp lại, rõ ràng có mối quan hệ thân tình với Minh Trung. Ông cho hay bác Trung mua rẫy xong chẳng bao lâu đã lời hơn tỉ đồng rồi! Chúng tôi nghe Minh Trung nói muốn mua nơi này để có chỗ tới lui thư giản vì tuổi tác bây giờ cũng đã cao, chứ không phải để kinh doanh hay mục đích nào khác. Trung nói ban đầu có ý định cất căn nhà nhỏ tại đó, nhưng bây giờ thay đổi có lẽ cất ở Bảo lộc và ra vào rẫy này chứ không ở đó vì chỗ rẫy hơi vắng vẻ, xa chợ quá.
Sau khi uống xong Trung cho xe chạy về rẫy cà phê và trà của mình. Chúng tôi được chia mỗi người một túi nilong, rủ nhau đi quần thảo mấy cây trà trồng ven hay xen với cà phê. Trung nói thỉnh thoảng lái xe lên đây thăm rẫy, hái trà về uống và tặng người quen, chứ chừng đó có bán chát gì được! Cả rẫy cà phê (4 sào) cũng thế! Trung chỉ ranh rẫy đến đầu trong cùng, nơi có khoảng đất đang làm sạch cỏ nói là chỗ đó trồng bơ, nhưng tôi nhìn không thấy gì. Có lẽ cây còn quá nhỏ, hay mới vừa đặt hạt chờ nó lên?
Sau khi mọi người ai cũng có túi trà xanh của mình, chúng tôi ra xe trực chỉ quay về.
Chúng tôi còn quãng đường xa quá, và suốt quãng này có ghé ăn trưa ở Đạ Oai (vẫn còn thuộc Lâm Đồng). Xe về TP thì đỗ cho Minh Trung & Bích xuống trước, rồi đến N. Yến.
Chúng tôi ghé ăn cơm ở quán ăn Tám Ri khi đã gần cầu Mỹ Thuận, rồi đi tiếp đến Vĩnh Long thì ghé cho Phước Tám / Hoa xuống, xong đi một đỗi ghé để Mr. Đoàn Hiệp xuống. Phần tôi thì xuống ở trạm xe khách Phương Nam ở Bình Minh. Thanh và anh Ân đã chờ sẵn do tôi điện thoại nhờ rước khi đến Vĩnh Long. Chúng tôi về nhà khi trời tối, nhưng anh Ân và Duy, Thanh cũng có làm mồi nhậu chơi!
Tôi nghỉ lại Bình Minh một ngày để vợ tôi về trước, còn tôi hôm sau nữa (thứ năm 14/11) mới đi moto về Cà Mau, kết thúc chuyến đi Đà Lạt lần này với lớp (9-12/11/2019).Au revoir Bình Minh.
.Of..
Vài hình của chuyến đi


















