Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Đi An Giang- lần họp lớp đầu tiên

Mấy bữa trước khi lên đường, tôi đã dành một chiều để chỉnh lại độ căng và tra dầu cho xích chiếc xe Exiter 135cc  côn tay 5 số mà gần đây tôi thường dùng để chạy các chuyến gọi theo dân mạng là "phượt". Có điều tôi thường chỉ đi "phượt" có một mình.

Ngày 16/3 buổi sáng tôi vẫn đi làm như thường lệ. Về ăn cơm một mình vì hôm đó là ngày vợ tôi trực ở bệnh viện. Khi ăn xong tôi tra lại các tuyến đường đi lần nữa, rồi lúc khoảng 1 giờ tôi đã sẵn sàng khởi hành. Thật tệ là sau khi đi chừng 5 phút, lúc khỏi khách sạn Best Cà Mau một đỗi, tôi thấy mình quên mang bóp theo. Vì dự định sẽ còn nghỉ đêm ở Hà Tiên, hoặc Châu Đốc nên cần có giấy chứng minh nhân dân bỏ theo, tôi đành quay lại. Khi trở ra, đồng hồ chỉ hơn 1:30 phút chiều, và đồng hồ cây số xe chỉ km thứ 13377, số liệu GPS như sau:

Camera Maker: Nokia
Camera Model: 5230
Image Date: 2013-03-16 13:28:12 (no TZ)
Focal Length: 0.0mm
Aperture: f/0.0
Exposure Time: 0.0000 s (1/Infinity)
ISO equiv: 60
White Balance: Auto
Flash Fired: No
Orientation: Normal
Color Space: sRGB
GPS Coordinate: 9° 11′ 33.54″ N, 105° 7′ 55.68″ E
GPS Altitude: 0m


Tôi đã đi theo đường đã định là Cà Mau- Vĩnh Thuận- Tắc Cậu. Tôi định khi ở Tắc Cậu hoặc lúc gần đến Hà Tiên sẽ điện cho Hải xem nó có lên Châu Đốc trước 1 ngày không, khi đó tôi sẽ quyết định tôi sẽ đi theo tuyến đường nào.

Đường đi Vĩnh Thuận như tôi vẫn thường nói mặc dù mang tên là "quốc lộ" kỳ thật nó còn có chất lượng đôi khi còn thua những con hương lộ tươm tất. Nó vừa gồ ghề, uốn lượn, vá chằng vá đụp và lại quá hẹp. Cái nguy hiểm nhất tôi thấy chính là những lề đường rách bươm, ổ hang giữa phần lộ và phần đất tiếp giáp sẵn sàng đẩy những xe hai bánh lọt xuống và ngã khi bị những chiếc xe khách hay tải to đùng đi ngang đẩy xe hai bánh không thương tiếc.

Mùa này ở đoạn khỏi Công Sự người dân trồng rất nhiều dưa hoàng kim, và một vài nơi cũng trồng dưa hấu. Người ta đang lúc thu hoạch, gom ra đường để lên xe chở đi, một số nông dân bày bán chúng ở hai bên đường cho khách vãng lai. Ngoài ra loại trái cây này, còn 1 thứ nữa dù số lượng ít hơn, đó là trái dưa gang. Nhìn thì màu đất ở đây tôi không thể cho là tốt như của loại đất đoạn Tiền Giang (vườn cây Cai Lậy, Cái Bè), hay đất rẫy Vĩnh Châu được. Tuy vậy số lượng trồng nhiều cho thấy nó cũng không phải thuộc loại tệ, vì những ruộng dưa còn chưa đến kỳ thu hoạch thấy vẫn xanh ngắt.

Tôi đến Tắc Cậu, lên phà sang sông. Trên sông nước mênh mông, nhìn về phía thượng lưu thấy hai trụ của cây cầu sang sông Cái Lớn đã đứng sừng sững rồi. Tôi thấy phía sông Cái Bé hình như cây cầu cũng đang thi công, nhưng cả hai cây cầu này theo kế hoạch khi nào hoàn thành thì tôi cũng chưa được biết.
Sau khi sang phà tôi thẳng hướng về phía Hà Tiên chạy theo tốc độ cho phép sau khi đã ra khỏi nội ô Kiên Giang. Mùa này nắng như đổ lửa nhưng khi trời dịu đi, và khi tôi có thể bỏ kiếng mát ra thì có vẻ như bầu trời nhiều hơi nước. Điều này hết sức rõ ràng khi tôi đến Kiên Lương, khi mặt trời chưa lặn thì nó đã khuất trong lớp mây mù phía thấp của chân trời. Tôi không ngắm được cảnh hoàng hôn cho đến phút cuối khi nó khuất xuống biển Tây được. (chắc bạn biết rằng từ Đất Mũi đến chỗ Hà Tiên giáp với Campuchia đây là những địa phương duy nhất của đất liền Việt Nam có thể ngắm hoàng hôn trên biển phía Tây?)

Sáu giờ ở Kiên Lương, tôi còn phải chạy một quãng nữa, đầu tiên là trong trời dần chiều, cảnh nhá nhem, rồi khi đến sát Hà Tiên trời đã trùm trong màn đêm. 6:45 phút đứng trên cầu Tô Châu, nhìn về phía phố bên sông Đông Hồ rực ánh sáng, còn khách sạn Pháo Đài bên kia cầu im lìm ngáy ngủ. Đồng hồ Km lúc này chỉ Km 13597. Tôi đã thực hiện chuyến đi dài 220 Km (nếu bạn cộng km trên bản đồ ở kế hoạch thì có số 107 Km (đoạn Cà Mau- Tắc Cậu) và 111 km (đoạn Tắc Cậu- Hà Tiên), thì tổng chiều dài là 218 Km, xem như là bằng nhau (chênh lệch do điểm khởi đầu, kết thúc đặt không chính xác).



Tôi chạy đi tìm chỗ nghĩ trước tiên, sau đó sẽ tìm cái gì ăn qua loa, rồi đi lang thang đêm Hà Tiên dạo cảnh.

Đi đến cuối đường Đông Hồ, có lẽ ngay căn phố cuối cùng (phía ngang đó dường như là cơ quan) là chỗ ở lý tưởng, theo thoáng nhận xét nhanh của tôi. Lý tưởng vì nó nhìn ra Đông Hồ, vì cuối phố khá xa nên khách có lẽ không đông, và có lẽ vì thế nó cũng phải tính tiền không chặt được. Nghĩ thế tôi ngưng xe phía trước, vào gặp cậu tiếp tân hỏi phòng ốc và giá cả. Đúng như đã nghĩ, phòng còn rất nhiều, chỗ để xe thoải mái, và giá tiền nghỉ một đêm là 250.000 đ. Tôi xác nhận lần cuối xem có phải là phòng máy lạnh, cậu ta bảo đương nhiên phải máy lạnh! Xem lại cái card thì ra đây là doanh nghiệp có tới 3 cơ sở, mà cơ sở của tôi đang nghỉ là cơ sở 3 có tên là Phòng Trọ Kim Ngân 3, số 2-3 đường Đông Hồ. Phone: 077-2851799 thuộc công ty có cái tên lạ hoắc là Hải Lộc. Chỉ cần biết Kim Ngân 3 là đủ, để đi không phải lạc nhà trọ là tốt rồi.


Chú ý: Dữ kiện EXIF của hình có GPS của nhà trọ

Sau khi tắm xong, tôi bỏ cái máy tablet vào yên xe (thủ thôi, e có ai vào lấy đồ đạt, cái giỏ tôi chỉ có bộ đồ và cái máy này, đồ có mất cũng chả sao, máy thì hơi tiếc) rồi chạy đi tìm chỗ ăn: quán 66 trên đường Đông Hồ, tức từ chỗ tôi trở ngược lại về phía cầu Tô Châu.

Hà Tiên về đêm đông du khách, họ đi bộ, đi xe kéo tới lui để xem cảnh đêm, để tìm quán ăn uống, hoặc về phía chợ để tìm mua đồ lưu niệm (tôi có nhìn sơ qua, nếu đặc sản thì là đồ lưu niệm đồi mồi, còn thì những thứ kia đâu đâu cũng có, chả cần mua làm gì. Tôi thì đi với tư cách khách nhàn du hơn là du lịch, nên càng không quan tâm mấy chuyện mua sắm). Ghé quá gọi tô phở hải sản (cái này xứ tôi chắc gọi là hủ tiếu hải sản thì đúng hơn, vì theo tôi phở chỉ có thể là phở bò, mặc dù sau này người ta bày ra cái gọi là phở gà mà tôi chưa bao giờ đánh giá cao. Có lẽ nên gọi nó là hủ tiếu thịt gà thì hơn?).

Trong quán phở (GPS)Ngoài nhìn vào

Sau khi ăn xong, tôi lấy xe chạy lòng vòng lên cầu, đi qua phía phố bên kia cầu. Đây là khu mới phát triển sau này, ngay bây giờ cũng còn cảnh xây dựng, nhiều chỗ còn trống trơn cho vơ nền và đất đá ngổn ngang. Cảnh này giống như khu lấn biền phía ngoài cầu Cô Tô, cả hữu ngạn và tả ngạn (một bên đã xong phần san lấp, có đường và đã xẻ nền, nhưng nhà chỉ lác đác vài cái. Ở phía tả ngạn tôi thấy người ta vẫn đang thi công thổi đất lấn ra phía biển một khu rộng cũng không kém gì cái khu bỏ hoang đã xong hạ tầng rồi kia. Thật sự mà nói, trong thời gian 3 năm qua, khi tôi bỏ nhiều thời gian hơn đi lại nhiều nơi ở miền Tây này, thấy hầu như huyện, tỉnh nào cũng trong tình trạng như nhau. Người ta đã dồn quá nhiều tiền và vay hỏi để phát triển vô khối những công trình không phục vụ thực sự cho cuộc sống của người dân, tức thỏa mãn nhu cầu nhà ở, mà xây dựng những căn nhà vượt quá tầm với của đa số người dân, với hi vọng kiếm được món lời to trong thời gian ngắn. Cuộc khủng hoảng kinh tế, sự khó khăn tín dụng, và siết chặt tín dụng khiến hầu hết những người đầu cơ nhà đất gặp khó khăn, và những căn nhà ma chưa bán được đã rong rêu theo thời gian nhan nhãn khắp nơi.


Xem Lanbien bản đồ lớn hơn

Các khu lấn biển tại Hà Tiên: một bên tả ngạn, một bên hữu ngạn
Sau khi đi một vòng khu mới tôi quay về ghé quá hải sản cũng gần nơi trọ, gọi đĩa ốc và nghêu ngặm chơi với ba lon bia 33. Tôi ngắm đêm Hà Tiên, với du khách tới lui rất nhiều, và ngắm những người cũng vào quán ăn và nói chuyện ồn ào. Một ông Tây già với bà vợ có lẽ người Việt cùng người hướng dẫn viên du lịch ngồi sát bàn tôi, bà vợ có lẽ lâu rồi không ăn cái món hải sản cua, sò, nghêu .. đã gọi nhiệt tình nhiều thứ cùng thưởng thức. Một bàn khác bốn phụ nữ ăn mặc cho thấy họ là du khách, cũng ngồi dùng nghêu sò nhưng không nhậu, uống bia. Tôi dùng con ốc nhảy lần thứ hai sau gần cả chục năm! Lần trước cũng tại đây, chúng tôi cùng xuống một quán trên Đông Hồ (giống như quán cà phê hiện còn) nhưng có lẽ nó nằm rất gần cầu Cô Tô chứ không xa về phía nhà trọ tôi đang ở. Ông lão bán giới thiệu cho chúng tôi cách ăn: nắm cái gai nhọn xoay đúng chiều để lấy thịt ra. Tôi thấy nó chắc, ngọt, đúng là chất lượng không tệ. Lần này dùng lại cũng thế, như tôi hơi sợ, vì thấy thịt nó có lẫn cát! Có lẽ do nơi thu hoạch? Hay khâu xử lý (chẳng hạn như ngâm để nó nhả cát ra?).

Sau khi tính tiền tôi đi về phía nhà nghỉ của mình, và trên đường ghé qua một quán cà phê trên một căn nhà nổi trên Đông Hồ. Chắc nếu vào ngày có trăng, ngồi trên quán cà phê này uống để ngắm Đông Hồ sẽ là cảnh tuyệt vời: trời, trăng, núi, thuyền chài. Bạn còn thiếu gì nữa cho một tứ thơ trên đất thơ thuộc loại xưa nhất miền Nam này (Tao đàn Chiêu Anh Các của họ Mạc lập hồi đầu thế kỷ 18). Đất Hà Tiên là đất của thi thơ, võ công, và của kinh doanh mua bán, từ là thương cảng sầm uất mà một người Tây phương có dịp ghé đã xem nó là một điểm cần học tạp theo! Nhưng nếu bạn có ý thơ, hãy cẩn thận, và hãy làm cho xứng đáng với những tiền nhân từng ngắm Đông Hồ và làm thơ cách nay hơn ba trăm năm trên đất này đấy!


Đĩa nghêu và ốcNhìn Hà Tiên từ quán cà phê

Sau khi uống cà phê xong tôi về nhà trọ nghỉ qua đêm không muộn mà cũng không sớm, để hôm sau còn thực hiện chuyến đi mà vì nó tối ngay tôi ngủ tại Hà Tiên vừa quen vừa lạ này.

17/3/2013
Bốn giờ 15 phút đồng hồ báo thức.

Máy lạnh đặt độ hơi thấp nên tôi thấy lạnh ngắt, liền tung mền ra tôi chỉnh lại cao hơn vài độ để đỡ phải cóng. Tôi mở cái tablet đọc tin, sau khi hôm qua đã cẩn thận hỏi mật khẩu wireless tại nhà trọ là gì (kimngan3), giống hệ tên của nhà trọ (Kim Ngân 3).

Đến 6 kém 15 tôi đã tắm rửa sẵn sàng cho ngày mới. Tôi cầm cái tablet đi xuống gửi chìa khóa phòng cho quầy rồi thả bộ dọc bờ Đông Hồ của Hà Tiên về phía cầu Cô Tô. Ngôi chùa trên lưng chừng núi bên kia sông còn mờ trong sáng sớm. Tôi vừa đi, vừa chụp hình chỗ nào thấy ưng ý. Một chút sau mặt trời lên như cục lửa đỏ trên Đông Hồ, chếch về phía thượng nguồn sông. Tôi đi một đỗi tìm chỗ để chụp hình mặt trời mọc, và vài cảnh trên bờ hồ. Thấy một cây gì ra hoa đầy cây, màu hoa vàng rực rỡ tôi tò mò đến sát bên quan sát cho rõ. Tôi chưa hề gặp cây này! Nó lạ vô cùng. Tôi có ý tìm xem có trái khô nào không, và trong tầm tay có thể hái không để đem về trồng, nhưng rất tiếc không có. Chỉ thấy vài trái xanh nên tôi có chụp hình làm tư liệu đi với hình cái cây này.

Chùa bên kia sôngBình minh trên Đông HồCây hoa gì?Phố vắng Hà Tiên

Sau khi lang thang con phố chính, tôi rẻ con đường đi về phía đi xa khỏi Đông Hồ, rồi quẹo ngang, quẹo dọc mấy lần. Khi tôi đi càng xa mấy con đường chính là Đông Hồ và các đường sát nó, phố càng trở nên lặng lẽ, im lìm! Hà Tiên chỉ là phố du lịch, nó không thể là thành phố sản xuất, thương mại, cảng, đánh cá..., do đó đi càng xa khỏi trung tâm là con đường Đông Hồ và vài đường gần đó thì Hà Tiên chỉ là vùng đất còn chưa phát triển. Điều này tôi thấy ngay khi bước hơi xa khỏi khu trung tâm Hà Tiên.

Sau một hồi lội quanh chừng 2 tiếng, tôi thấy người nhôm nhốp mồ hôi, nên quay về khách sạn, trả phòng, lấy xe tìm chỗ ăn sáng rồi lên đường đi Châu Đốc. Khi tôi đề pa ở dưới dốc cầu Cô Tô, đồng hồ xe chỉ cây số Km 13610 và giờ thì chỉ 8 AM. Đoạn đường tiếp theo theo kế hoạch thấy dài 113.5 km, chắc khoảng 10 giờ tôi đã có mặt tại đám cưới.

Có hai lý do làm cho tuyến này tôi không thể điều khiển như ý được.

Trước hết, khi đến Tịnh Biên dòng xe của du khách trở nên dày đặc, mà đường thì hẹp, có lúc phải chạy nhích từng đoạn. Một khoảng khác trên đoạn đường này người ta lại đại tu đường, đá đổ ngổn ngang chỉ mới cào bằng sơ sơ, xe hơi phải nhích lên từng chút. Rồi khi vào đoạn đường rộng, tốt gần Châu Đốc, thì mật độ xe hai bánh nhiều và tốc độ nội ô. Mấy lần tôi nghe điện thoại của các bạn gọi, rõ ràng tôi đã khá trễ. Cho nên sau khi qua khỏi Châu Đốc và xuôi hướng theo đường về An Giang, khi nào tranh thủ được tôi chạy nhanh cho đến khi qua Châu Phú, tôi nghĩ một chút xíu sẽ qua Cái Dầu. Thế mà chạy mãi, không thấy Cái Dầu đâu cả, tôi đành mở bản đồ xem: tôi đã quá hơn 10 km. Tôi đã sai lầm chỗ đọc chữ Châu Phú mà không nghĩ rằng Cái Dầu nằm ở đó!

Đành quay lại và biết chắc là bề gì cũng đã trễ rồi. Tôi chạy chừng 10 phút sau đến chỗ Cái Dầu mới hỏi tụi Sơn vào thế nào? Nó bảo hỏi đường lại sân tennis. Tôi tìm hỏi sân tennis, người ta chỉ quẹo cụm dân cư Sao Mai, tôi phải chạy đảo quanh mấy đợt mới tìm ra và đi vào khu này.

Tôi nhìn quanh thấy phần lớn khu này nằm chung tình trạng các khu dân cư như dôi đã nói, đường sá ngang dọc mà nhà chẳng bao nhiêu. Một phía của khu này đã có nhà, và tôi nhìn thấy một đám cưới ở cuối con đường tôi đang chạy, nghĩ rằng chắc đúng là nhà Khanh đây rồi. Và đúng thế, khi tôi đến gần cái bàn đông nhất và ngoài cùng là các bạn của lớp AKV2, tôi chạy thẳng lại chào các bạn, rồi mới quay ra gửi xe.

Ngồi xong tôi điểm sơ qua: Trên bàn có Tám, Trí, chị Út, Ngũ Kim Liên, Kim Yến, Sơn, Thu Hương, Mai Việt Hùng, chị Khả, chị Mai (ĐHCT), chị Oanh, Dương Mõ, Minh Trung, chị Xuân, Hải, tôi và Khanh (nó đang chạy bàn, không có trong hình). Tôi cẩn thận đếm lại: đúng 17 người, 1/2 của lớp cách nay 35 năm (tháng tôi đi nghĩa vụ QS là tháng 10/1978). Hai người tôi quên: Dương Mõ và chị Oanh, chỉ sau lời nhắc mới sực nhớ lại. Hai bạn này và một số bạn khác đúng 35 năm rồi tôi không gặp lại (những người kia là chị Xuân, Trí, Việt Hùng (dù có liên lạc điện thoại), Minh Trung, chị (Ngũ Kim) Liên. 35 năm đã biến những thanh niên xưa kia mới lớn hồn nhiên tinh nghịch nay đều mang hai thứ tóc và đã dựng vợ gã chồng cho con! Thời gian thật qua mau quá.


Bản đồ đoạn bị lạc của tôi: S(tart) bắt đầu tính khi đến gần Cái Dầu.
1,2,3,4,R các nút trên đường đi lệch về An Giang trước khi phát hiện,
5,6,7 và E là đoạn quay lại, lại cũng quá về Châu Đốc! E là ngã tư trước
khi đến nhà Khanh cách đó vài chục mét! Tôi chưa ghi lại các điểm dừng 
hỏi thăm (3 - 4 lần).
 
Tôi cất xe xong lại bàn tìm ghế ngồi và chào các bạn còn lại mà khi nãy tôi chưa kịp chào. Minh Trung hỏi tôi còn nhớ nó không? Tôi gọi ngay tên không vấp váp, quả Minh Trung tuy đầu tóc bạc trắng nhưng gương mặt không thay đổi gì. Mai Việt Hùng cũng vậy. Một người khác là lạ nhắc tôi, hỏi có còn nhớ anh ta không?

Tôi hơi do dự, quả là chịu thua (vả lại người lạ ngồi chung bàn thì làm sao biết?). Dương Mõ nhắc tôi, "Mình là Mõ nè!" Chao ôi, với Dương Mõ thì đúng là 35 năm rồi mới gặp lại, hỏi sao tôi không quên? Hồi xưa mấy lần tôi cùng Dương Mõ lại chùa Khmer ở đường Hòa Bình chơi, thậm chí Dương Mõ còn bày cho chúng tôi nhảy điệu nhảy dân tộc. Ngày đó Dương Mõ ốm, mặt cũng thon, ngày nay đứng tuổi, thân hình có chễm chệ ra, và gương mặt già dặn đi, nhất là không còn vẻ mặt thon thon như xưa, bảo sao tôi không quên?

Rồi đến Kim Oanh, tôi thấy một chị có gương mặt tròn trịa hơn cô gái dong dỏng, gầy, đeo kính cận dày cộp và vô cùng lí lắt. Tôi hỏi Tám, "Kim Oanh đâu?" Nó cười hô hố xoay qua Kim Oanh, "Oanh, coi nó hỏi kìa?", khi đó tôi mới thấy mình quả đã quên đứt đi. 35 năm mới gặp lại, tôi tự an ủi mình. Dù sao, tôi vẫn còn nhớ chị Xuân (cũng ngần ấy năm) và chị Liên (mà Khanh lúc vui miệng nói, "Sao Bà Ngoại sống hoài không chết đi vậy? Mấy chục năm rồi cũng còn Ngoại!". Tôi thấy Khanh tính tình không khác gì mấy, trong khi nhiều người chúng tôi, vốn có phần nào đó thuộc tạng ít nói hơn, nay cũng trầm ngâm, do dự đắn đo khi mở miệng. Bạn xem Khanh nói nhiều chuyện thuộc loại hơi tế nhị, mà miệng vẫn oang oang như ngày nào còn bé, dù trong bàn biết bao phụ nữ, thậm chí có người mà Khanh chỉ mới biết qua, như trường hợp bạn gái của Trí!

Tôi lại muộn hẳn nhiên rồi, nhưng cũng không cảm thấy đói. Sau vài li rượu và bia, chúng tôi gom ra chụp pô hình lưu niệm lớp. Sau đó cả bọn đề nghị dọn vào bàn khác, dưới tán cây xoài to tướng trước cổng nhà Khanh. Chỉ chuyện trò là chủ yếu, vì thỉnh thoảng mới uống 1 ly rượu nữa. Dương Mõ có kế hoạch về, nên nói cho Khanh hay dự định của nó. Cả bọn nhìn đồng hồ thấy cũng đã khá dài cho bàn tiệc, nên Sơn gợi ý là sẽ chia tay lúc 2:30'. Tôi thấy đường mình đi cũng còn dài, nên dĩ nhiên cũng đồng ý theo.

Cả bạn bè đúng như giờ đã bàn, chia tay lúc 2:30', rời nhà Khanh số 141 đường Trần Hưng Đạo, Khu dân cư Sao Mai, Cái Dầu. Sơn và Trung, Oanh đi chung xe (xe của Trung, tự nó lái), trong khi Tám, Khả, Mai chị Út một xe. Trí và bạn gái của nó cùng 2 người nhà cũng đi một xe riêng. Riêng tôi lại tiếp tục "phượt" về Cà Mau trong khi trong mình hơi chếnh choáng.

Đường về của tôi không còn vấn đề gì nữa về đường xá. Tôi chạy tiếp xuôi theo đường về An Giang, đến Lộ Tẻ thì rẻ qua đường về Kiên Giang. Tôi đến Tắc Cậu khi trời nhập nhòa khoảng 6PM. Đoạn còn lại ban ngày thường ngốn tôi gần 3 tiếng để chạy, nhưng vì là đêm tôi tôi đi đến 3 tiếng 30'. Có một khoảng tôi chợt thấy mình không khỏe, có lẽ do tác dụng của rượu và gió mái đường xa. Có vài đoạn trời lại mưa lâm râm, và khi đến cầu Vĩnh Thuận tôi muốn dừng lại dăm phút. Tôi lấy dầu xoa trán, cổ, kéo kín thêm cái áo gió, cái cảm giác không khỏe vẫn còn, tuy vậy tôi đã chạy nốt phần còn lại, và khi dẫn xe vào nhà có lẽ vào khoảng 9:30 phút.

Chụp hình chung, vẫn còn thiếu vài bạn
Tính ra chiều dài của hai ngày đi "phượt" của tôi là km khi về đến nhà 13985, vậy 13985-13377=608 Km. Trong tổng chiều dài này có khoảng chạy nhầm đường lúc chạy quá Cái Dầu (14.5 km x 2=29 km), và vài đoạn không đáng kể (đi chơi tối 16/3/2013 tại Hà Tiên).

Cuối cùng cũng nói mấy tấm hình của chuyến đi này tôi đã đưa lên site của tôi ngay đêm trở về từ đám cưới là tối 17/3 ở site của tôi. Đây là hai hình được chọn lại để có đầy đủ anh em:

Khanh, Trung và Thu Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mua giày 2025...

Mấy ngày qua tôi vẫn chạy thể dục "nhẹ", cách nói của tôi cho hành động chạy thực sự trước kia bị biến thể sang cách bước hơi nhan...