Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Đám con Tám hay họp lớp 4/4/2021

Đã thu xếp với Khanh nhờ khi đi từ Cần thơ lên Vĩnh Long, Khanh tấp vào Bình Minh rước tôi (sau đổi lại là ghé Phương Trang -Bình Minh do trạm nằm bên đường chính từ Cần Thơ sang Vĩnh Long tiện hơn. Điểm tôi chọn lần đầu lại không như thế, bất tiện cho họ: dốc cầu Bình Minh- tức Cái Vồn Lớn nay không bên đường chính. Tôi nhờ Thịnh đưa ra trạm đúng giờ (khoảng 9:20); tôi ngồi uống nước chờ chừng 30 phút cuối cùng lên xe Trung (Sài gòn) vì họ đi 2 chiếc; riêng xe Trung đã có Hải ngồi; thì ra khu 986 nơi nhà má Trung lại nằm ở Cần thơ chớ không phải SG! (Hôm trước Trung nhắn tin nói chuyện này để nểu ai quá giang thì sắp xếp khi đó tôi tưởng khu này ở SG!). 

Ngay ở hành lang sảnh chính đãi tiệc (sảnh Slavender) tôi mới gặp đủ mặt mọi người của lớp; ngoài những bạn bình thường hay gặp những lần trước; lần này có cặp Bạch Huệ và Dũng Trà Ôn mà khi tôi bị tai nạn nó có cùng bạn bè xuống nhà tôi (tôi phải nằm viện khá lâu nên mọi chuyện lúc đó tôi không biết, còn con tôi thì không thể biết chúng tôi đã rất lâu ngày không gặp nhau: trước khi tôi đi nghĩa vụ- 1978 cho mãi đến bây giờ, nghĩa là 2021-1978=43 năm là chưa hề gặp nhau!). Nói chung Dũng có nhắc chuyến đi này của nó; và tôi nghe Hải nói chuyện này trước khi Dũng nhắc. Tôi chào hỏi xã giao nó và bà xã nó, còn Dũng thì nói nhiều chuyện huyên thuyên; nào chuyện phụ huynh người dân tộc- Dũng minh họa bằng chêm vào nhiều chữ Khmer trong câu chuyện cuả mình làm cho câu chuyện có vẻ rất sinh động của người thày có học trò là người dân tộc Khmer. Dũng nói, “Đôi khi tao nói bằng tiếng Khmer với họ, vốn Khmer của tau khá mà, nhưng có lúc bí tao châm tiếng Anh vào, khi đó họ không hiểu lớ ngớ thì tìm cách thoát vòng bí tiếng Khmer!” 

Bạch Huệ nghĩ tôi không nhớ được  nên đố tôi có nhận ra B. Huệ là ai không? Dĩ nhiên tôi nhận ra dù rất lâu rồi tôi không gặp mặt.

Tuyết Hoa trong 1 phút thấy tôi rảnh có đến chuyện trò, nhắc là không hay tôi bị tai nạn, chỉ mới nghe lại thôi, xin chia buồn cùng tôi. Đây là đề tài mà tôi không vui khi nghe lại, vì tôi, vì vợ tôi, vì các lần đi chơi chung khi vợ tôi còn sống. Nói như Sơn, “xem như là biến cố lớn, cố nén đau thương mà sống” hay đại loại như thế. Cám ơn mày Sơn, Tau đã cố nén, rất cố nén từ rất nhiều ngày qua rồi, mà nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng, biết lời nào mà tả cho đủ! Đi đâu, hay ngay cả ở nhà, cũng nhìn thấy hình ảnh chung ngày xưa, nghĩ mãi mà cầm lòng không được. Chúng ta là con người mà, yểu đuối thế đấy! 

Chuyến về do Minh Trung chia tay ở khách sạn để tách về Sài Gòn; tôi, Hải trở lại xe Khanh, ngồi ghế sau cùng. Xe Cần thơ này không tham gia “cà phê” để lên đừơng về Cần thơ trước, nên tôi về đến Bình Minh chỉ khoảng 3 PM. Tôi gọi điện định nhờ Thanh rước, lại nhằm số cũ của nó, nên trả lời là giọng nữ lạ, tôi ngỡ mình gọi nhầm số; nên điện cho Thịnh định xin lại số của Thanh. Người nghe lại là Nga, nên tôi nói Nga bảo Thanh rước dùm! Chờ một chút thấy người rước lại là Thịnh! 

Nói chung lần họp lớp này do có Dũng và Bạch Huệ, số ngưởi đếm được là 13 người chung lớp (chưa kể dâu, rể...). Quả là một thành quả lớn cho lớp AVK2 này! Chiều về tôi hỏi lại số Thanh, chỉnh lại số đã không còn dùng (xóa bỏ vì số của Thanh số đang dùng cũng có rồi, chỉ khi gọi máy nhặt ra số không dùng nên không gọi được!).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mua giày 2025...

Mấy ngày qua tôi vẫn chạy thể dục "nhẹ", cách nói của tôi cho hành động chạy thực sự trước kia bị biến thể sang cách bước hơi nhan...